Từ 18 tháng Tư 2005 . . .
-----
Tìm kiếm

10 bài viết mới nhất
Phản đối nhà báo Nga xuyên tạc lịch sử Việt Nam - (24/05)
Phẫn nộ hãng tin uy tín Nga xuyên tạc lịch sử, vu khống Việt Nam - (24/05)
Mời tham gia Chương trình "Nước Nga - Ký ức trái tim lần 3" - (17/04)
Gặp gỡ báo chí của tổng thống Nga Vladimir Putin, ngày 04/3/2014 - (04/03)
Sự thật chấn động clip đặc nhiệm Ukraine quỳ gối xin lỗi dân - (04/03)
Lễ khai mạc Olympics Sochi 2014 - ấn tượng và tinh tế - (09/02)
Giải vô địch thể dục nghệ thuật thế giới năm 2013 gọi tên nữ hoàng mới - (01/09)
Cuộc thi "Nước Nga xa xôi và gần gũi" - (04/08)
Vladimir Putin và Ludmila Putina thông báo cuộc hôn nhân của họ kết thúc - (07/06)
Giải vô địch thể dục nghệ thuật châu Âu 2013 - (04/06)

Website “NuocNga.net” được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày Chiến thắng chủ nghĩa phát-xít của nhân dân Liên Xô. Chúng tôi rất mong có sự giúp đỡ, ủng hộ về bài vở và tài liệu và cả những ý kiến đóng góp từ tất cả những tấm lòng nhiệt tình; để chúng ta, những người yêu nước Nga ngày càng “giàu có” hơn.

 

Bài viết, ý kiến xin gửi về:
banquantri@nuocnga.net 

banbientap@nuocnga.net

Hoặc xin liên hệ:

Lưu Hải Hà

091-865-1233

Phan Việt Hùng
0913-22-99-44
Trân trọng!

  » Các trận đánh lớn trong cuộc CTGNVĐ 
Xta-lin-grát - Chiến thắng vĩ đại trên sông Vôn-ga
(23:45, 15/11/2007)

Xta-lin-grát - Chiến thắng vĩ đại trên sông Vôn-ga

  

Xta-lin-grát là trận chiến đỉnh cao của cuộc Chiến tranh Giữ nước vĩ đại của nhân dân Liên Xô về mặt chiến lược. Trận đánh kéo dài tới 200 ngày đêm từ ngày 17 tháng Bảy năm 1942 đến ngày 2 tháng Hai năm 1943, thu hút một lực lượng cực kỳ lớn của cả hai bên. Khoảng thời gian 200 ngày này có thể được chia thành hai gian đoạn:

- Giai đoạn thứ nhất: 17 tháng Bảy năm 1942 đến 18 tháng Mười một năm 1942: phòng thủ thành phố và bắt đầu bao vây quân Đức, lực lượng đã tấn công vào thành phố Xta-lin-grát.

- Giai đoạn thứ hai: 19 tháng Mười một năm 1942 đến 2 tháng Hai năm 1943, Hồng quân Liên Xô bắt đầu phản công và tiêu diệt quân Đức bị bao vây ở Xta-lin-grát.

Mùa xuân năm 1942, tình hình mặt trận Xô-Đức đã không còn quá căng thẳng như năm 1941. Nửa năm cuối 1941 là  những thử thách cực lớn cho quân đội và nhân dân Xô-viết, nhưng đã kết thúc bằng những thắng lợi phải trả bằng những giá cực đắt trong những trận chiến đấu đẫm máu bảo vệ Mát-xcơ-va. Huyền thoại về sức mạnh vô địch của quân đội Hít-le đã hoàn toàn tiêu tan. Những chiến thắng đó của Hồng quân đã làm phá sản kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của phát-xít Đức.

Theo kế hoạch của Bộ chỉ huy Đức, năm 1942 phải là năm quyết định của chiến tranh vì theo tin tức tình báo cũng như theo tính toán chiến lược thì Anh - Mỹ chưa thể mở mặt trận thứ hai ở Châu Âu, và do đó chúng vẫn còn rảnh tay được ở mặt trận phía Đông.

Để chuẩn bị cho các kế hoạch chiến lược năm 1942, Bộ chỉ huy Đức đã chuẩn bị một lực lượng rất lớn. Tổng tham mưu trưởng lục quân Đức, Thượng tướng Gan-đe đã viết về nhu cầu chiến lược của quân Đức như sau:

Tính đến ngày 1 tháng Năm năm 1942, ta thiếu 318 ngàn người ở mặt trận phía Đông. Đã đề nghị trong tháng Năm phải bổ sung thêm 240 ngàn người cho quân đội ở phía đông. Từ tháng Năm đến tháng Chín, lực lượng dự bị còn động viên được 960 ngàn lính mới. Sau đó sang tháng Mười thì không còn gì nữa”.

Trong mùa hè năm 1942, quân Đức đã tập trung được những lực lượng đáng kể. Lúc này, quân Đức có 6 triệu binh lính và sỹ quan, 70.000 khẩu pháo và súng cối, hơn 6.600 xe tăng và pháo tấn công, 3.500 máy bay, 194 tàu chiến. Như vâyk lực lượng Đức lúc này tại mặt trận phía Đông hơn hẳn thời điểm ngày 22 tháng Sáu năm 1941.

Khu vực mà Bộ chỉ huy Đức tập trung tấn công bây giờ đã có những thay đổi về chiến lược: không phải là Mát-xcơ-va – trái tim chính trị của nước Nga nữa mà tới phía nam, là lúa mì Ucrai-na, là than Đôn-bát, là dầu mỏ Cáp-ca-dơ. Nhờ tiến được tới Cáp-ca-dơ, Hít-le hy vọng lôi kéo được Thổ-nhĩ-kỳ vào cuộc chiến chống Liên Xô: thứ nhất, tạo một mũi dao kề vào sườn Liên Xô, thứ hai, cố ép bằng được Thổ-nhĩ-kỳ tung từ 20 đến 30 sư đoàn vào chiến trường.

Kế hoạch của Bộ chỉ huy Đức nằm tất cả ở chiếc chìa khoá Xta-lin-grát, vì nếu chiếm được thành phố này thì toàn bộ đất nước Liên Xô còn lại sẽ bị cắt rời khỏi khu vực chiến lược vừa đề cập trên đây, đồng thời quân Đức lại có thể tiếp tục tấn công vu hồi Mát-xcơ-va từ hướng tây –nam. Do đó Bộ chỉ huy Đức đã tập trung ở phía Nam hai cụm quân lớn: A và B, bao gồm 5 Tập đoàn quân đầy đủ quân số của Đức với hơn 900 ngàn binh lính và sỹ quan, 17.000 pháo và súng cối, 1260 chiếc xe tăng và pháo tự hành có sự yểm trợ của Không đoàn số 4 với 1640 máy bay.

Cụm Tập đoàn quân A Đức: Tư lệnh thống chế Lít-xtơ gồm có Tập đoàn quân xe tăng số 1, các Tập đoàn quân dã chiến Đức 11 và 17, Tập đoàn quân số 8 I-ta-li-a.

Cụm Tập đoàn quân B : dưới sự chỉ huy của Thống chế Phôn Bốc gồm có Tập đoàn quân xe tăng số 4, các Tập đoàn quân dã chiến Đức 2 và 6, Tập đoàn quân số 2 Hung-ga-ri.

Cả hai cụm có nhiệm vụ tiêu diệt toàn bộ lực lượng Xô-viết ở tây sông Đông.

Đương đầu với lực lượng Đức ở đây, quân đội Xô-viết có hai Phương diện quân Bri-an-xcơ, Phương diện quân Nam và Phương diện quân Tây Nam, tất cả có 655.000 chiến sỹ và sỹ quan, 740 xe tăng, 14.200 khẩu pháo và súng cối, hơn 1.000 máy bay. Cần nhấn mạnh là trong các cuộc tấn công của quân đội Xô-viết trong khu vực này, đặc biệt thiếu đạn nên hoả lực pháo binh chuẩn bị cho tấn công thường thưa thớt và yếu, nên bất chấp những nỗ lực phi thường của chiến sỹ và cán bộ, những kết quả vẫn rất ít cho Bộ chỉ huy Hồng quân trong việc chiếm được thế chủ động chiến lược cũng như chiến dịch.

Từ giữa tháng Bảy, các lực lượng phát-xít Đức tìm mọi cách thực hiện ý đồ làm suy yếu ba Phương diện quân này bằng cách tấn công đến phía sau sông Đông từ Vô-rô-ne-giơ tới Xta-nít-xa Klét-xcai-a và từ thị trấn Xu-rô-vi-ki-nô tới thành phố Rốt-xtốp trên sông Đông.  Để thực hiện kế hoạch đó, cụm Tập đoàn quânkế hoạch sẽ được sự tăng cường (từ 13 tháng Bảy) các xe tăng thuộc Tập đoàn quân xe tăng số 4, Tập đoàn quân dã chiến số 6 (chỉ huy, Chuẩn tướng M.Phôn Vai-khơ) của cụm Tập đoàn quân B. Các lực lượng tăng cường này sẽ được gấp rút gửi tới Xta-lin-grát. Bộ chỉ huy quân Đức tin tưởng rằng đây là những quyết định mang tính chiến thuật vì trên đường tiến của Tập đoàn quân dã chiến số 6 không có những lực lượng đáng kể của quân đội Xô-viết. Tập đoàn quân dã chiến số 6 là Tập đoàn quân thiện chiến bậc nhất của quân đội Đức, dưới sự chỉ huy của thống chế Đức Phôn Pau-luýt-xơ - từ đầu chiến tranh chống Liên Xô đã thu được nhiều thắng lợi. Binh lính của Tập đoàn quân luôn tự tin cả về kinh nghiệm chiến tranh, và cả về ưu thế của không quân Đức trên bầu trời.

Theo chỉ thị số 45 ngày 23-7-1942 của bộ chỉ huy tối cao Đức, cụm tập đoàn quân “B”, được các đơn vị ở phía bắc dọc theo trung lưu sông Đông che chở (ở đây quân đội Hung, Ý, Ru-ma-ni triển khai kế tiếp nhau), có ý định cấp tốc đánh chiếm Xta-lin-grát, Át-xtra-khan và bám chắc sông Von-ga, cắt đứt Cáp-ca-dơ với trung tâm Liên Xô. Lực lượng cơ bản của phi đoàn không quân 4 (1.200 máy bay chiến đấu) được dành riêng để bảo đảm nhiệm vụ ấy.” (Nhớ lại và Suy nghĩ - G.K. Giu-cốp)

 

Ngày 12 tháng Bảy, Bộ tổng tư lệnh Liên Xô cho thành lập Phương diện quân Xta-lin-grát (Tư lệnh, Nguyên soái Liên Xô S.Ti-mô-sen-cô, từ ngày 23 tháng Bảy được thay bằng Trung tướng V.Goóc-đốp), gồm Tập đoàn quân 62 do Thiếu tướng V.Ya.Côn-pắc-chi chỉ huy, Tập đoàn quân 63 do Trung tướng V.I.Cu-dơ-nhét-xốp, Tập đoàn quân 64 và cả các đơn vị còn lại: Tập đoàn quân 21; 28; 38 ; Tập đoàn quân dân quân 57 và Tập đoàn quân không quân số 8 của Phương diện quân Tây – Nam cũ. Từ ngày 30 tháng Bảy Phương diện quân được tiếp nhận thêm Tập đoàn quân 51 từ Bắc Cáp-ca-dơ. Để tăng cường, Bộ chỉ huy Xô-viết còn tăng cường thêm cho Phương diện quân hai Tập đoàn quân xe tăng mới thành lập số 1 và số 4. Đội tàu chiến sông Vôn-ga cũng được phối thuộc cho Bộ tư lệnh Phương diện quân. Phương diện quân chiếm lĩnh tuyến phòng ngự dài 520 km: Páp-lốp-xcơ trên sông Đông, kéo dài theo tả ngạn sông Đông đến Xê-ra-phi-mô-vích, tiếp đó là Clét-xcai-a, Xu-rô-vi-ki-nô đến tận Véc-khơ-ne - Cuốc-mô-yác-xcai-a.

Trên các đoạn đường vào Xta-lin-grát đều triển khai các loại công sự phòng thủ. Giống như khi phòng thủ Mát-xcơ-va, hàng vạn nhân dân đã đến xây dựng các công sự và lao động quên mình, chuẩn bị bảo vệ thành phố. 50.000 người Xta-lin-grát tham gia trực tiếp chiến đấu, 250.000 lượt người dân Xta-lin-grát tham gia xây dựng hệ thống phòng thủ dài 2.800km. Đây là những nỗ lực phi thường của nhân dân thành phố Xta-lin-grát đóng góp cho trận chiến vĩ đại này.

Đến cuối tháng 7, Phương diện quân Xta-lin-grát bao gồm 38 sư đoàn, trong đó chỉ nửa số sư đoàn có quân số từ 6.000 đến 8.000 người, số sư đoàn còn lại chỉ có 1.000 đến 3.000 người, tức là chỉ bằng 16 sư đoàn đúng biên chế tổng cộng Phương diện quân có: 18,7 vạn người, 360 xe tăng, 337 máy bay, 7.900 khẩu pháo và súng cối.

 

1. Bên kia sông Vôn-ga không có chỗ cho chúng ta!

 

Tập đoàn quân 62 đang chuẩn bị phòng ngự trên tuyến Clét-xcai-a, Can-mư-cốp, Xu-rô-vi-ki-nô, Péc-chét-xcai-a, Xu-vô-rốp-xki.  Nhiệm vụ của tập đoàn quân này là cùng với Tập đoàn quân 64 là chặn quân Đức tiến tới sông Đông hòng thọc tới Xta-lin-grát. Nhưng vào thời điểm tháng 7 năm 1942, Tập đoàn quân 64 còn đang hành quân tới vị trí được phân công. Trang bị của hai Tập đoàn quân là cực kỳ thiếu thốn, nhất là về vũ khí chống tăng và phòng không. Không quân Đức cũng gây nhiều thiệt hại về người và khí tài cho Phương diện quân. 

 

Xác định được rõ các nhiệm vụ cơ bản, được sự yểm hộ mạnh mẽ của không quân và pháo binh, các đơn vị của Tập đoàn quân dã chiến số 6 của Đức đã tấn công trực tiếp vào hệ thống phòng ngự của Phương diện quân và thu được những thắng lợi bước đầu. Ngày 26-7, bộ đội thiết giáp và cơ giới của Đức chọc thủng trận địa phòng ngự của tập đoàn quân 62 và tiến về Ca-men-ski. Để đánh lui số quân thâm nhập này, Bộ Tổng tư lệnh ra lệnh cấp tốc đưa vào chiến đấu các tập đoàn quân xe tăng 1 và 4 đang xây dựng mà chỉ có 240 xe tăng, và hai sư đoàn bộ binh; số quân này không thể chặn đứng được quân địch, nhưng đã kìm hãm được phần nào bước tiến của quân Đức. Do chống cự ngoan cường của Hồng quân trên các đường ở cửa ngõ Xta-lin-grát, phát-xít Đức buộc phải rút từ hướng Cáp-ca-dơ tập đoàn quân xe tăng 4 để đánh từ phía Ca-chi-ôn-ni-cốp sang và triển khai thêm một phần lực lượng của các nước chư hầu.

 

Về tình hình lúc này, Nguyên soái G.K. Giu-cốp đã ghi chép lại về các sự kiện như sau:

Do bộ đội của Phương diện quân Xta-li-grát rải ra dài tới 700 km và đã nảy ra những khó khăn về chỉ huy, Đại bản doanh quyết định chia nó ra làm hai: Phương diện quân Xta-lin-grát và Phương diện quân Đông-nam. Công việc ấy tiến hành vào ngày 5-8.
Tư lệnh phương diện quân Xta-lin-grát vẫn là trung tướng V.N. Goóc-đốp, người vừa mới thay cho nguyên soái Liên Xô Ti-mô-sen-cô; tham mưu trưởng là thiếu tướng Đ.N. Ni-ki-sép. Phương diện quân này gồm các tập đoàn quân 63, 21, 62 và tập đoàn quân xe tăng 4 với cả tập đoàn không quân 16 đang tổ chức do thiếu tướng X.I. Ru-đen-cô chỉ huy.
Phương diện quân Đông-nam gồm các tập đoàn quân 57, 51, 64, tập đoàn quân cận vệ 1 và tập đoàn không quân 8. Thượng tướng A.I. Ê-rê-men-cô được cử làm tư lệnh phương diện quân này.

Ngày 12-8, Hội đồng quốc phòng cử thượng tướng, Tổng tham mưu trưởng A.M. Va-xi-lép-xki đến tổ chức phối hợp hành động cho bộ đội ở Xta-lin-grát. Về mặt chiến dịch, Phương diện quân Xta-lin-grát thuộc quyền của tư lệnh Phương diện quân Đông-nam.
Sau một đợt chiến đấu ác liệt, ngày 23-8, quân đoàn xe tăng 14 của địch tiến vào khu vực Véc-chi-ác-si, cắt đôi trận địa phòng ngự Xta-lin-grát, tiến đến sông Von-ga ở khu vực La-tô-sin-ca - Rư-nốc. Tập đoàn quân 62 bị cắt rời khỏi lực lượng cơ bản của Phương diện quân Xta-lin-grát, vì vậy phải cho sát nhập vào Phương diện quân Đông-nam.
Máy bay ném bom của Đức đánh phá dã man Xta-lin-grát, biến thành phố thành đống gạch ngói đổ nát. Thường dân bị chết, các xí nghiệp công nghiệp và các công trình văn hóa bị phá hủy.

Sáng 24-8, một phần lực lượng của quân đoàn xe tăng 14 chuyển sang tiến công vào hướng Nhà máy chế tạo máy kéo, nhưng không kết quả. Ở đây, công nhân vũ trang của các nhà máy Xta-lin-grát đã tham gia chiến đấu quyết liệt.

Cùng lúc đó, bộ đội của Phương diện quân Xta-lin-grát rút lên phía tây-bắc, đã đánh địch từ bắc xuống nam, buộc địch phải triển khai số lực lượng rất lớn dự định dùng để chiếm Xta-lin-grát. Cuộc hành quân đó đã làm suy yếu khá nhiều đòn tiến công của địch vào thành phố; quân đoàn xe tăng 14 của chúng bị cắt rời hậu phương và suốt mấy ngày liền phải nhận tiếp tế bằng đường không.

Sau khi đưa hết chủ lực qua sông Đông, địch mở một cuộc tiến công mãnh liệt có không quân bắn phá rất mạnh để yểm hộ.

Đến 30-8, bộ đội Phương diện quân Đông-nam, bị lực lượng địch trội hơn áp đảo, phải lùi về vùng ven phía ngoài, rồi về vùng ven phía trong. Các tập đoàn quân 62 và 64 chiếm lĩnh trận địa phòng ngự trên tuyến Rư-nốc - Oóc-lốp-ca - Gum-rắc - Pét-san-ca - I-va-nốp-ca. Lúc ấy tập đoàn quân 62 do trung tướng A.I. Lô-pa-tin chỉ huy. Đồng chí đã làm tất cả mọi việc thuộc trách nhiệm của mình và thậm chí còn hơn thế nữa, vì như mọi người đều biết, quân địch ở đây dùng số lượng đông hơn đánh vào tập đoàn quân của đồng chí. Tuy vậy, đồng chí vẫn biết nhìn xa, bảo toàn được tập đoàn quân 62 để tránh địch trong điều kiện của thành phố, ở đây về sau chúng đã bị tiêu hao dần rồi bị tiêu diệt.
Trong thời gian gay go đối với Xta-lin-grát ấy, Đại bản doanh đã ra lệnh mở ở hướng tây những chiến dịch tiến công bộ phận nhằm giam chân các đội dự bị của địch, không cho chúng tung các lực lượng đó vào vùng Xta-lin-grát
.”

 

Ngày 16 tháng Tám, phát-xít Đức với những lực lượng tăng cường lại tiếp tục tấn công từ hướng tây và tây nam, hy vọng chiếm Xta-lin-grát. Tập đoàn quân dã chiến số 6 Đức tiếp tục xông đến sông Vôn-ga tại Bắc thành phố Xta-lin-grát từ ngày 23 tháng Tám, cũng với hy vọng chiếm được thành phố sau khi tấn công dọc theo sông từ hướng bắc. Nhưng ở đây, chúng đã vấp phải sự kháng cự mãnh liệt của Sư đoàn bộ binh số 10 thuộc lực lượng của Bộ dân uỷ Nội vụ và Trung đoàn công nhân Xta-lin-grát. Những cố gắng của các binh đoàn xe tăng Đức thọc tới thành phố cũng thất bại. Một vai trò quan trọng trong phòng thủ thành phố đã thuộc về các đơn vị thuộc lực lượng phòng không thành phố Xta-lin-grát; họ không chỉ bắn máy bay mà còn bắn cả xe tăng. Bộ chỉ huy Xô-viết quyết định điều các Tập đoàn quân 24 và 64 về phía tiền duyên để chặn bước tiến của quân Đức từ phía bắc.  Chính do đó mà một phần của Tập đoàn quân dã chiến số 6 đã phải thoái lui, giảm nhẹ bớt gánh nặng của các lực lượng đang phòng thủ thành phố. Còn các đơn vị quân Đức thì phải rút về phía ngoại vi phía tây bắc thành phố. (Từ đầu tháng Tám Bộ chỉ huy Đức tiếp tục tấn công thành phố, điều thêm Tập đoàn quân số 8 Ita-li-a và từ đầu tháng Chín là Tập đoàn quân 3 Ru-ma-ni vào vùng tây bắc thành phố). Các lực lượng chủ chốt của Tập đoàn quân dã chiến số 6 đang tập trung cho trận chiến bên trong thành phố. Vào cuối tháng Chín đã có hơn 80 Sư đoàn phát-xít Đức trong đội hình của Cụm Tập đoàn quân B Đức.

 

Ngày 13 tháng Chín, khi những Sư đoàn Đức tiếp tục tấn công mạnh mẽ vào thành phố, các lực lượng Xô-viết của hai Tập đoàn quân 62 (Tư lệnh Trung tướng Va-xi-li Chui-cốp) và Tập đoàn quân 64 (Tư lệnh Thiếu tướng M.Su-mi-lốp) đã phải tiếp đón những trận tấn công đầu tiên. Cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt trong thành phố, trong từng ngôi nhà.  Những người lính Xô-viết thuộc Tập đoàn quân 62 đã chiến đấu ngoan cường, làm cho cuộc tấn công của quân Đức gặp rất nhiều khó khăn. Các trận chiến đấu giáp lá cà diễn ra trong từng ngôi nhà cài răng lược, khó có thể phân biệt rõ ràng ranh giới giữa đâu là Hồng quân, đâu là phát-xít Đức.

Tình thế lúc đó thật nguy nan. Tuy tiểu đoàn địch tấn công từ phía bắc Oóc-lốp-ca xuống đã bị lữ đoàn bộ binh 115 tiêu diệt, nhưng ở khu trung tâm của Tập đoàn quân (62), các đơn vị của ta bị thiệt hại nặng đã buộc phải lui về phía đông, đến ven rừng phía tây các khu tập thể nhà máy Chiến Luỹ và Tháng Mười Đỏ. Quân phát-xít chiếm được điểm cao 126,3 thị trân A-vi-a-gô-rô-đốc và bệnh viện. Ở sườn trái, trung đoàn bộ binh xung kích đã phải rút khỏi trạm ôtô và máy kéo ở phía đông ga Xa-đô-vai-a. Trên các khu vực khác của mặt trận, chúng ta đẩy lui được các cuộc tấn công lẻ của địch và bắn cháy được 15 xe tăng…

…Ngày 13 tháng Chín 1942 đánh dấu sự mở đầu của giai đoạn gay go và đẫm máu nhất của trận đánh đã đi vào lịch sử với cái tên “Trận bảo vệ Xta-lin-grát”, và kéo dài tới tận 19 tháng Mười một, tức là đến cuộc phản công của Hồng quân Liên Xô. Trận đánh này với các chiến sỹ bảo vệ Xta-lin-grát, nhất là đối với các chiến sỹ Tập đoàn quân 62, là một cuộc chiến đấu sinh tử, liên tục, không lúc nào ngừng lại, không một đêm nào được yên tĩnh…

…ngày 13 tháng Chín, quân địch chỉ còn cách sông Vôn-ga chỗ xa nhất cũng không quá 10 ki-lô-mét. Thành phố Xta-lin-grát trải dài từ 30 đến 40 ki-lô-mét trên bờ sông Vôn-ga, nơi rộng nhất không quá 5 ki-lô-mét. Muốn chiếm thành phố, chủ yếu phải chiếm nhà máy, công xưởng, quân địch chỉ phải vượt qua được 10 ki-lô-mét đó. Nhưng đã xảy ra điều không ai ngờ tới. Quân đội phát-xít đã không vượt qua được 10 ki-lô-mét đó, mặc dù Hít-le đã tung vào trận đánh chiếm thành phố này các lực lượng tinh nhuệ nhất của hắn, đông hơn các lực lượng bảo vệ thành phố gấp nhiều lần…    (V.I.Chui-cốp - Xta-lin-grát trận đánh cuả thế kỷ).

Sáng ngày 15 tháng Chín quân Đức tiến công theo hai hướng: các đơn vị của các sư đoàn bộ binh 295, 76 và 71 có xe tăng yểm trợ tiến vào khu giữa của Tập đoàn quân 62, nhà ga và đồi Ma-mai-ép. Cuộc chiến đấu ác liệt diễn ra, ví dụ trong ngày hôm đó từng tấc đất của đồi Ma-mai-ép đã bị hai bên giành đi giật lại nhiều lần. Riêng trong ngày quân Đức bị mất đến hơn 2.000 lính.

Trong các trận đánh trong thành phố từ ngày 15 đến 19 tháng Chín, quân Đức đã thiệt hại từ 8 đến 10 ngàn quân và sỹ quan, 54 xe tăng bị bắn cháy. Các đơn vị của Tập đoàn quân 62 cũng bị thiệt hại nặng và cũng phải lùi.

… Trong những giờ phút nguy kịch, có lúc tưởng chừng như là giờ phút cuối cùng ấy, sư đoàn cận vệ 13 của A.I. Rô-đim-xép (rút từ lực lượng dự bị của Bộ tổng tư lệnh) đã tạo nên bước ngoặt. Sau khi vượt sông sang Xta-lin-grát, sư đoàn phản kích ngay. Đòn tiến công ấy làm kẻ địch hoàn toàn bị bất ngờ. Ngày 16-9, sư đoàn của A.I. Rô-đim-xép đánh lui quân địch trên đồi Ma-mai-ép.

Chúng ta phải thấy hết công lao của các chiến sĩ tập đoàn quân 24, tập đoàn quân cận vệ 1 và tập đoàn quân 66 thuộc Phương diện quân Xta-lin-grát, của các phi công tập đoàn không quân 16 và không quân tầm xa, đã không nề hy sinh, chi viện rất đắc lực cho các tập đoàn quân 62 và 64 của Phương diện quân Đông-nam trong việc giữ vững Xta-lin-grát…
… Với tất cả ý thức trách nhiệm, tôi xin nói rằng, nếu không có những đòn phản kích bền bỉ của bộ đội Phương diện quân Xta-lin-giát, nếu không có những đòn tiến công có hệ thống của không quân thì tình hình Xta-lin-grát eo lẽ còn nguy hơn nữa.
Cũng đáng chú ý lời một tên sĩ quan Đức hồi đó ở trong tập đoàn quân của Pao-luýt viết về việc này: “Lúc ấy, các đơn vị của quân đoàn chúng tôi bị thiệt hại hết sức nặng nề trong khi đánh trả trong tháng 9 những đợt tiến công mãnh liệt của đối phương từ phía bắc chọc vào các trận địa chia cắt của chúng ta. Các sư đoàn nằm trong khu vực này bị suy yếu hẳn; mỗi đại đội thường chỉ còn 30-40 lính”…
” (Nhớ lại và Suy nghĩ - G.K. Giu-cốp)

 

Ngày 28 tháng Chín năm 1942, Phương diện quân Xta-lin-grát được đổi tên thành Phương diện quân Sông Đông (Tư lệnh, Trung tướng K.K. Rô-cô-xốp-xki, tham mưu trưởng M.X. Ma-li-nin) và Phương diện quân Đông Nam đổi tên thành Phương diện quân Xta-lin-grát (dự kiến trung tướng N.Ph.Va-tu-tin làm tư lệnh, sau là A.I. Ê-rê-men-cô).

Giữa tháng 10, quân Đức tiếp tục tiến công, hy vọng chiếm hẳn Xta-lin-grát. Nhưng, cũng như trước kia, chúng lại vấp phải sự chống giữ kiên cường của quân đội Xô-viết. Chiến đấu đặc biệt mạnh mẽ và mưu trí ở đây là sư đoàn cận vệ 13 của A.I. Rô-đim-xép, sư đoàn 95 của V.A. Gô-ri-sơ-nưi, sư đoàn 37 của V.G. Giô-lu-đép, sư đoàn 112 của V.A. Éc-môn-kin, cụm quân của X.Ph. Gô-rô-khốp, sư đoàn 138 của I.I. Li-út-ni-cốp, lữ đoàn xe tăng 84 của Đ.N. Bê-lưi.

Chiến sự tiếp diễn mấy ngày đêm liền trên các đường phố, trong từng căn nhà, từng nhà máy, trên bờ sông Von-ga - khắp mọi nơi. Các đơn vị của Hồng quân bị tổn thất nặng trụ lại trên những căn nhà Xta-lin-grát.

Ngày 19-10, Phương diện quân sông Đông bắt đầu tiến công, Bộ chỉ huy Đức lại một lần nữa buộc phải rút bớt lực lượng công kích thành phố, đưa phần lớn không quân, pháo binh và xe tăng quay sang đánh Phương diện quân sông Đông.

Cùng lúc ấy, tập đoàn quân 64 tổ chức phản kích từ phía nam trong khu vực Cu-pô-rô-xnôi-ê - Giê-li-ô-nai-a Pô-li-a-na vào sườn các đơn vị địch đang tiến công. Phương diện quân sông Đông tiến công và tập đoàn quân 64 phản kích làm dịu bớt tình hình gay go của tập đoàn quân 62 và đã đánh bại những cố gắng của địch nhằm làm chủ thành phố. Nếu không có chi viện này của các đợt phản kích này, thì tập đoàn quân 62 không thể đứng vững được, và Xta-lin-grát có thể bị chiếm hoàn toàn. Có thể nói, không thanh toán được Tập đoàn quân 62 trong thành phố trước tháng Mười một đã là một thất bại trong tầm tay của Phôn Pau-luýt, vì những đợt giá rét đầu tiên của mùa đông Nga đã tới.

Cuộc phòng thủ thành phố Xta-lin-grát kết thúc vào ngày 18 tháng Mười một năm 1942. Trong suốt bốn tháng, các trận chiến đấu ác liệt đã diễn ra ác liệt giữa sông Đông và sông Von-ga, làm thiệt hại nặng nề cho cả hai bên cả về người và phương tiện kỹ thuật. Nhưng tinh thần chiến đấu anh hùng của quân dân Xta-lin-grát đã làm phá sản dự định của phát-xít Đức là kết thúc chiến tranh trong năm 1942, đồng thời tạo điều kiện cho Bộ tổng tư lệnh Xô-viết có thời gian để chuẩn bị cho cuộc phản công tiêu diệt hoàn toàn đạo quân Đức ở Xta-lin-grát.

2.     Chiến thắng vĩ đại trên sông Vôn-ga.

Kế hoạch của chiến dịch phản công, là bao vây tiêu diệt hoàn toàn lực lượng quân Đức tham gia tấn công thành phố Xta-lin-grát: cụm Tập đoàn quân B.

Khi các cuộc giao tranh còn đang tiếp diễn ác liệt ở Xta-lin-grát, Bộ chỉ huy tối cao Liên Xô đã khẩn trương chuẩn bị cho cuộc phản công đó của Hồng quân:

Ngày 13 tháng Mười một, chúng tôi (A.M.Va-xi-lép-xki và G.K. Giu-cốp) trình bày trong phiên họp Bộ chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng và Đại bản doanh một kế hoạch của thể. Các kết luận vắn tắt của chúng tôi như sau… Lực lượng chủ yếu của Tập đoàn quân 6 và Tập đoàn quân xe tăng 4 của Đức, như trước đây, đã bị hút vào các cuộc giao tranh kéo dài trong khu vực thành phố. Hai bên sườn các lực lượng này (tức là trên hướng đột kích chủ yếu của ta) chỉ còn quân Ru-ma-ni. Thời gian gần đây không phát hiện thấy địch điều lực lượng dự bị lớn nào từ hậu phương sâu của chúng ra hướng Xta-lin-grát và cũng không thấy có cuộc tấn công nào quan trọng của địch trên hướng này. Nhìn chung, theo tin tức quân báo chúng tôi nắm được, lực lượng đôi bên lúc bắt đầu cuộc tiến công trên hướng Xta-lin-grát là ngang nhau. Trên hướng dự kiến sẽ đột kích của các Phương diện quân của chúng ta, do lấy thêm lực lượng dự bị của Đại bản doanh và rút bớt lực lượng ở các hướng thứ yếu về, chúng ta có thể tổ chức được các cụm xung kích mạnh, có ưu thế hơn hẳn địch nên cho phép ta tin tưởng chắc chắn sẽ thắng lợi.

Đến cuối ngày thứ ba hoặc thứ tư của chiến dịch đã được ấn định, các quân đoàn xe tăng và cơ giới của các Phương diện quân Tây – Nam và Xta-lin-grát sẽ gặp nhau ở khu vực Ca-lát-tsơ. Chiến dịch sẽ khép chặt vòng vây đạo quân địch chủ yếu ở khu vực Xta-lin-grát. Cuộc tiến công của Phương diện quân Tây – Nam và Phương diện quân Sông Đông có thể bắt đầu vào các ngày 19 và 20, và của Phương diện quân Xta-lin-grát vào ngày 20 tháng Mười một.

Sau khi thảo luận ở Đại bản doanh một số vấn đề, kế hoạch và thời hạn chiến dịch đã được phê chuẩn dứt khoát. G.K. Giu-cốp sau đó được lệnh chuẩn bị một chiến dịch nghi binh trên các Phương diện quân Ka-li-nin và Bri-an-xcơ. Đại bản doanh giao cho tôi phối hợp hành động của ba Phương diện quân trên hướng Xta-lin-grát khi tiến hành phản công. Trước thời điểm bắt đầu một trong những hoạt động quân sự lớn nhất của lịch sử nhân loại, chỉ còn lại vài ngày…  ” (A.M.Va-xi-lép-xki - Sự nghiệp cả cuộc đời)

Lúc này, Phôn Pau-luýt vẫn ra lệnh tiếp tục tiến công. Bộ chỉ huy Đức đến lúc đó vẫn không nghi ngờ về khả năng  Phôn Pau-luýt bị bao vây và tiêu diệt. Bất chấp sự kháng cự kịch liệt của các đơn vị còn rất thưa thớt của Tập đoàn quân 62, quân Đức vẫn chiếm được khu nam của nhà máy “Chiến luỹ”, và ở đây quân Đức đã tiến được tới sông Vôn-ga. Tình hình Tập đoàn quân 62 tiếp tục gay go vì sông Vôn-ga bắt đầu đóng băng. Phôn Pau-luýt tin tưởng ông ta có thể thoát khỏi tình thế bằng chính các lực lượng của mình, nhưng đến ngày 22 tháng Mười một, nhận ra tình thế nguy hiểm ông ta vội vàng thông báo cho Bộ chỉ huy Đức về tình thế nguy hiểm thì đã quá muộn. Ông ta chỉ nhận được chỉ thị tổ chức phòng ngự vòng cung. Các đơn vị Xô-viết đã tiến quá nhanh thọc sâu vào hai bên sườn, không gì có thể ngăn lại được nữa!

7 giờ 20 phút sáng ngày 19 tháng Mười một, trận phản công của các lực lượng Xô-viết tại Xta-lin-grát bắt đầu. Vì sương mù và tuyết rơi dày đặc nên không thể sử dụng không quân, đặc biệt là máy bay cường kích, hiệu quả sử dụng pháo binh cũng thấp. Đến 12 giờ trưa, một số sư đoàn của Tập đoàn quân xe tăng số 5 đã tiến sâu vào tung thâm khoảng 2 đến 3 km. Quân Đức kháng cự kịch liệt, phản kích liên tục làm chậm bước tiến của các đơn vụ Xô-viết. Đến chiều, các quân đoàn xe tăng 1 và 26 được đưa vào chiến đấu làm thay đổi cục diện. Các lữ đoàn của hai quân đoàn xe tăng này sau khi đánh tan được các đơn vị quân Ru-ma-ni ở hai bên sườn đã tiến sâu được 20 km.

Giành được thắng lợi to lớn nhất là quân đoàn xe tăng 4: tiến được 30 đến 35 km.

Ngày 20 tháng Mười một, thời tiết còn xấu hơn nhưng cuộc phản công của Phương diện quân Xta-lin-grát cũng vẫn được tiến hành, và thu được thắng lợi như kế hoạch dự kiến.

Trong các ngày 21 và 22 tháng Mười một các Phương diện quân sông Đông, Tây – Nam và Xta-lin-grát tiếp tục tấn công, tiến sâu vào sau lưng quân Đức. Ngày 22 tháng Mười một, vào lúc 16 giờ, các đơn vị của quân đoàn xe tăng 4 của Phương diện quân Tây – Nam dưới quyền chỉ huy của tướng Cráp-chen-cô, và quân đoàn cơ giới 4 của Phương diện quân Xta-lin-grát dưới quyền chỉ huy của tướng Vôn-xki đã gặp nhau ở thôn Xô-viết-xki, hoàn tất cuộc hợp vây vĩ đại nhốt Tập đoàn quân 6, một phần lực lượng của Tập đoàn quân xe tăng 4 Đức, tức là 22 sư đoàn - khoảng 330.000 lính Đức! 

Chiến dịch bao vây và tiêu diệt cụm Tập đoàn quân 6 của Pau-luýt được đặt tên mật là “Cái Vòng”.

Cuối tháng Mười một đầu tháng Chạp Bộ chỉ huy Đức quyết định thành lập một Cụm Tập đoàn quân mới, Cụm Tập đoàn quân Sông Đông, tư lệnh là Thống chế Man-sten. Cụm tập đoàn quân này chiếm cứ một trận tuyến từ Vê-sen-xcai-a đến sông Ma-nưt-tsơ. Cụm này gồm có gần 30 sư đoàn, trong đó chúng dùng 17 sư đoàn để đối phó với Phương diện quân Tây – Nam, còn 13 sư đoàn thì đối phó với Tập đoàn quân xung kích 5 và Tập đoàn quân 51 của Phương diện quân Xta-lin-grát. Riêng đương đầu với Tập đoàn quân xung kích 5 có 1 sư đoàn bộ binh, một sư đoàn không quân dã chiến và 1 sư đoàn xe tăng. Ở vùng Toóc-mô-xin chúng dự kiến dùng sư đoàn xe tăng 17 làm dự bị. Như vậy để chống lại Tập đoàn quân 51 có đến 10 sư đoàn. (Thực ra trong số đó có sáu sư đoàn bộ binh và kỵ binh Ru-ma-ni đã bị thiệt hại nặng từ hồi tháng Mười một). Phía Liên Xô, phòng tuyến nơi dày nhất là ở khu vực của Tập đoàn quân xung kích số 5. Còn về phần Tập đoàn quân 51 thì tình trạng quân số là cực kỳ thiếu, cả quân đoàn xe tăng số 7 cũng vậy, nhất là về đạn dược và nhiên liệu.

Từ ngày 24 đến ngày 29 tháng Mười một, Phương diện quân sông Đông và Phương diện quân Xta-lin-grát phối hợp tổ chức những đợt tấn công liên tục vào đạo quân Đức đông đảo, bị siết chặt trong vòng vây và kháng cự kịch liệt, nhiều khi tổ chức phản công ở nhiều khu vực. Nhưng đến những ngày đầu tháng Chạp, các khu vực của các đạo quân đang bao vây chiếm giữ đã thu hẹp một nửa, chiều dài từ Tây sang Đông không quá 70 – 80km và từ Bắc xuống Nam không quá 30 – 40km. Tư lệnh Tập đoàn quân dã chiến số 6, Phôn Pau-luýt-xơ đã gửi vô tuyến điện khẩn về Bộ chỉ huy tối cao của Hít-le, xin phép được đánh phá vây với điều kiện hội quân ở phía Tây-Nam, và tin tưởng vào sự đồng ý của Hít-le, hắn đã ra lệnh cho tập đoàn quân của mình cũng như cho Tập đoàn quân xe tăng số 4  phối hợp để chuẩn bị rút từ phía sông Vôn-ga về Rốt-xtốp.  Trong vòng có vài ngày, hai Tập đoàn quân này vội vã đốt bỏ tất cả những gì không thể sử dụng được khi phá vây: trang bị dự trữ mùa hè của sỹ quan, những xe kéo, những ôtô bị bỏ lại vì thiết nhiên liệu, phá huỷ những kho tàng chứa những tài sản làm vướng chân quân đội, thiêu huỷ những giấy tờ tham mưu.

Thông qua những phái viên do đích thân chính mình cử đi, Hítle biết rất rõ tình hình của Pau-luýt-xơ. Hắn dao động, do dự, nhưng do tin vào lời hứa của Gơ-ring sẽ lập “cầu hàng không” để tiếp tế cho “cái chảo” mỗi ngày 500 tấn hàng (Pau-luýt-xơ yêu cầu được cung cấp 1 ngày 750 tấn), nên đã gửi điện cho Pau-luýt-xơ, ra lệnh không được rời bỏ Xta-lin-grát, giữ vững phòng ngự vòng tròn, đánh đến tên lính cuối cùng. Tiếp sau đó là một mệnh lệnh gửi tới Bộ tham mưu Tập đoàn quân dã chiến số 6, về việc mở một chiến dịch mang tên “Cơn dông mùa đông”, về việc chuẩn bị đánh giải vây - Tập đoàn quân “Sông Đông” của Chuẩn Thống chế Man-sten sẽ đánh giải vây từ phía Cô-ten-ni-cô-vô và Toóc-mô-xin để ứng cứu đạo quân bị vây của Pau-luýt-xơ. Phối thuộc với quân của Man-sten, bây giờ có tất cả các đơn vị đóng từ phía Nam trung lưu sông Đông tới các thảo nguyên ở Axtra-khan, nghĩa là có khoảng ba mươi sư đoàn, kể cả một sư đoàn cơ giới và sáu sư đoàn xe tăng được rút từ Đức, Pháp, Ba-lan và các khu vực khác của mặt trận tới.

Quyết định giữ Xta-lin-grát bằng bất cứ giá nào của Hít-le còn mang một ý nghĩa chiến lược nữa là đảm bảo cho đạo quân Đức ở Bắc Cáp-ca-dơ đang bị đe doạ đánh vu hồi có khả năng rút về phía Rốt-xtốp.

Ngày 11 tháng Chạp, sau khi đã bàn bạc một lần nữa về tình hình vùng Xta-lin-grát, Hít-le đã hạ lệnh cho Man-sten đánh giải vây.

Rạng sáng ngày 12 tháng Chạp, sau khi tạo ra được một ưu thế số lượng ba chọi một, trên một dải đất hẹp dọc tuyến đường sắt Ti-khô-re-xcơ - Cô-ten-ni-cô-vô - Xta-lin-grát, tư lệnh đạo quân xung kích đánh giải vây, thượng tướng Gốt dùng hai sư đoàn xe tăng, với sự yểm trợ dày đặc của không quân, giáng một đòn vào chỗ tiếp giáp giữa hai Tập đoàn quân của Phương diện quân Xta-lin-grát. Hôm đó, sau một đợt pháo kích ngắn vào các vị trí của sư đoàn bộ binh 302  đang bảo vệ đoạn đường sắt Cô-ten-ni-cô-vô - Xta-lin-grát và của sư đoàn bộ binh 126 phòng ngự hơi chếch về phía đông (Tập đoàn quân 51), quân Đức chuyển sang tiến công từ vùng Cô-ten-ni-cô-vô. Trong cuộc tiến công này còn có sự tham gia của các sư đoàn trong quân đoàn xe tăng 57 của cụm quân “Gốt”, như vậy đội hình chiến đâu của Đức được tăng cường xe tăng hạng nặng. Hai bên sườn của lực lượng tấn công là các binh đoàn bộ binh Ru-ma-ni. Đòn công kích của quân Đức được “tiếp đón” bằng một lực lượng rất yếu của Liên Xô: ba sư đoàn bộ binh quân số không đầy đủ, hai sư đoàn kỵ binh của quân đoàn kỵ binh 4 và một lữ đoàn xe tăng. Như vậy tương quan lực lượng của hai bên là: về bộ binh: Liên Xô 34.000 người, Đức 74.000 người; về xe tăng Liên Xô có 77 chiếc, Đức có 500 chiếc; pháo và súng cối (trên 76mm) Liên Xô có 174 khẩu, Đức có 340 khẩu.

Các sư đoàn xe tăng 6 và 23 của Đức đặc biệt đánh mạnh vào sư đoàn bộ binh 302 và lợi dụng ưu thế rõ ràng về lực lượng, có máy bay yểm trợ đã dồn được bộ độ Xô-viết về hướng Đông Bắc. Đến chiều tối, những đơn vị đi đầu của sư đoàn xe tăng 6 của Đức đã tới được bờ Nam sông Ác-xai, còn sư đoàn 23, tiến dọc đường sắt đã ra tới vùng các cầu qua sông Ác-xai ở Cru-gli-a-cốp 10 đến 15km về phía Nam. Như vậy khả năng là quân Đức chuẩn bị chọc thủng được vòng vây vào cứu Pau-luýt-xơ là rất lớn.  

Tình huống cấp bách đặt ra với Bộ tư lệnh tối cao Liên Xô là phải vừa củng cố mặt ngoài của vòng vây, đẩy lùi quân Đức đang tấn công phá vây, vừa củng cố vòng vây phía trong ở mặt Nam và Tây Nam. Kế hoạch “Cái Vòng” phải tạm hoãn, mà nhiệm vụ nổi lên là đẩy lùi quân tấn công của Man-sten. Đến cuối ngày 14 tháng Chạp, Tập đoàn quân Cận vệ 2 được chuyển từ Phương diện quân Sông Đông sang Phương diện quân Xta-lin-grát để thực hiện nhiệm vụ đó, trên hướng Cô-ten-ni-cô-vô. Tập đoàn quân sẽ triển khai phòng ngự trên bờ bắc sông Mứt-xcô-va, trong nông trường quốc doanh Crép và sau đó phản công vào quân Đức đang tấn công muộn nhất là vào ngày 18 tháng Chạp. Tập đoàn quân 51 được tăng cường thêm quân đoàn xe tăng 13, một sư đoàn bộ binh và một lữ đoàn xe tăng độc lập, phải tiếp tục kìm chân quân Đức.

Ngày 13 tháng Chạp, trong vùng Ác-xai -  Ê-xa-u-lốp-xki đã diễn ra những trận chiến đấu ác liệt, đến ngày hôm sau quân Đức đã vượt qua được trận địa phòng ngự của quân đội Liên Xô ở một số chỗ và chiếm được điểm dân cư Véc-khơ-nhe – Khum-xki. Cùng ngày, Tập đoàn quân xung kích số 5 Liên Xô đã chuyển sang tấn công và đến cuối ngày thì các lực lượng này gồm có: quân đoàn xe tăng 7 cùng với sư đoàn bộ binh 258, sư đoàn bộ binh Cận vệ 4 đã đánh bật được quân Đức khỏi bàn đạp ở Rư-tsơ-cốp-xki.  Sang ngày hôm sau, quân đoàn cơ giới 4 chỉ còn 70 xe tăng đã cùng với sư đoàn bộ binh 87 mới được tăng cường đã chiếm lại được điểm dân cư Véc-khơ-nhe – Khum-xki và chặn không cho quân Đức tiến thêm về phía đông bắc. Lúc này cánh quân tiên phong của Man-sten chỉ còn cách quân của Pau-luýt không quá 50km.

Tình hình còn tiếp tục căng thẳng. Xe tăng của Đức đã chọc thủng được vòng vây, và như vậy  tới ngày 15 tháng Chạp quân Đức đã tới được bờ sông Ác-xai. Sau khi cường tập qua bờ sông, trong ba ngày tấn công liên tục, quân Đức đã tiến được 45 km về hướng Xta-lin-grát. Tình báo của Hồng quân đã bắt được một bức điện của Gốt gửi cho Pau-luýt-xơ: “Hãy giữ vững, sắp được giải thoát rồi, chúng tôi sẽ tới!”. Tình hình trở nên cực kỳ phức tạp, bị yếu sức trong những trận đánh phòng ngự và phản công, Hồng quân bị thương vong nhiều, nhưng kiên cường bám trụ trên từng trận địa, từng điểm cao. Tất cả các lực lượng dự trữ được đưa tới các hướng chính nhưng không thể làm thay đổi tình hình một cách cơ bản: đạo quân của Gốt được tăng cường thêm sư đoàn xe tăng số 17 tiếp tục tiến nhanh về Xta-lin-grát, về phía Tập đoàn quân số 6 của Pau-luýt-xơ đang bị bao vây, từng ngày, từng giờ, từng phút chờ đợi mệnh lệnh phá vây và hội quân với Gốt.

Ngày 19 tháng Chạp, quân của Man-sten đã thọc được đến sông Mứt-xcô-va, nhưng âm mưu mở rộng bàn đạp để vượt sông không thành. Quân đội Xô-viết đã ngoan cường phản kích liên tục bằng sức lực tưởng như không bao giờ cạn. Nhiều điểm dân cư đã bị giành đi giật lại nhiều lần. Đến ngày 23 tháng Chạp, các đơn vị dẫn đầu của Man-sten chỉ còn cách quân của Pau-luýt-xơ có 35-40 km, nhưng không thể tiến thêm được nữa.  Các Tập đoàn quân 51 và Tập đoàn quân cận vệ số 2 được sự yểm hộ của Tập đoàn quân không quân số 8, đã chiến đấu ngoan cường. Những đòn tiến công thắng lợi của bộ đội Phương diện quân Tây-nam và Xta-lin-grát trên hướng Cô-chi-ôn-ni-cô-vô và Mô-rô-dốp-xcơ đã có tác dụng quyết định số phận đội quân của Pao-luýt đang bị vây ở Xta-lin-grát.
Bộ đội các Phương diện quân Tây-nam và Xta-lin-grát đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao giữ vững vòng vây, làm phá sản kế hoạch của Man-sten định giải tỏa cho quân của Pao-luýt-xơ. Đầu tháng Giêng, quân của Va-tu-tin đã tiến đến tuyến Nô-vai-a Ca-lít-va - Cri-xcôi-ê Chéc-cô-vô - Vô-lô-si-nô - Mê-lê-rô-vô - Mô-rô-dốp-xcơ, trực tiếp đe dọa toàn bộ quân Đức ở Cáp-ca-dơ.

Cánh quân Đức ở Cô-chi-ôn-ni-cô-vô bị đánh tơi bời, đến cuối tháng 12 đã chạy về tuyến Xim-li-an-xcai-a - Giu-cốp-xcai-a - Đubốp-xcôi-ê - Đi-mốp-ni-ki. Bị thiệt hại nặng, số quân ở Toóc-mô-xin rút về tuyến Chéc-nư-sép-xcai-a - Lô-dơ-nôi - Xim-li-an-xcai-a.
Kế hoạch của Bộ chỉ huy Hít-le giải vây cho Pau-luýt-xơ thế là phá sản hoàn toàn.

 

Quay lại với cánh quân của Pau-luýt-xơ đang bị nhốt trong “cái chảo”. Để tiếp tế cho hắn, Bộ tư lệnh của Hít-le đã phải tổ chức “cầu hàng không”. Trong chiến dịch tiếp tế này, Hít-le đã bị mất đến 700 chiếc máy bay, cả do không quân và phòng không Xô-viết, mà còn do bị pháo kích liên tục vào các sân bay. Lực lượng không quân Xô-viết đã tổ chức một cuộc phong toả thực sự. Các máy bay trinh sát mang máy vô tuyến điện thường trực đêm ngày quan sát mọi hoạt động vận tải của Đức. Thiếu tướng Đức Phôn Bút-la-rơ trong hồi ký “Chiến tranh ở nước Nga” đã viết rằng:

…mặc dầu không quân đã cố sức, mặc dầu nhân viên đội lái và các đơn vị phục vụ sân bay hoạt động quên mình nhưng mỗi ngày chỉ tiếp tế được chừng 100 tấn hàng trong số 750 tấn mà Pau-luýt yêu cầu và 500 tấn mà Gơ-ring hứa… ” Trong khoảng thời gian từ ngày 19 tháng Mười một đến ngày 31 tháng Chạp năm 1942, Bộ tư lệnh Đức mất cả thảy tới 3000 máy bay:

Lực lượng không quân Đức trong trận chiến ở Xta-lin-grát bị tổn thất lớn.Trong giai đoạn từ ngày 19 tháng Mười một đến ngày 31 tháng Chạp năm 1942, Bộ tư lệnh Đức mất cả thảy tới 3000 máy bay. Số này không chỉ gồm máy bay bị hạ mà còn bao gồm cả máy bay bị quân đội Nga chiếm ở sân bay... ” (Hồi ký của Tướng Đức Gơ-rép Pơ-rát).

“Lúp-oa-phơ” (không quân Đức) đã không đủ máy bay vận tải đã phải dùng máy bay vận tải hạng nặng Gioong-ke 52 (Ju-52) kéo theo một đoàn tàu lượn vận tải để tiếp tế. Thật như một chuỗi xúc xích là mồi ngon cho tiêm kích Xô-viết!

Từ ngày 30 tháng Chạp năm 1942, ba tập đoàn quân 62, 64 và 57 đã được bàn giao cho Phương diện quân sông Đông của K.K. Rô-cô-xốp-xki. Đến ngày 1-1-1943, Phương diện quân sông Đông có trong biên chế của mình 212.000 chiến sĩ có thể chiến đấu được, gần 6.500 khẩu pháo và cối, hơn 250 xe tăng tốt và gần 300 máy bay chiến đấu.

Tháng Giêng năm1943, vòng vây ngoài ở khu vực sông Đông do được tăng cường hai Phương diện quân Tây-nam và Xta-lin-grát đã lấn về phía tây 200 - 250 km. Tình hình quân Đức bị ép trong vòng vây xấu hẳn đi. Chẳng còn triển vọng nào cứu vãn được chúng. Các kho dự trữ đã cạn. Các đơn vị Đức đã nhận được những khẩu phần chết đói. Các bệnh viện đều chật ních. Số người chết vì bị thương và bị bệnh ngày càng nhiều. Tai họa đã đến, không thể tránh được.

Để chấm dứt trận đánh, Đại bản doanh ra lệnh cho bộ tư lệnh Phương diện quân sông Đông trao cho tập đoàn quân 6 địch một tối hậu thư kêu gọi đầu hàng theo các điều kiện có thể chấp nhận được. Mặc dầu tai họa đã hết sức rõ ràng, bọn Đức vẫn bác bỏ tối hậu thư của chúng ta. Chúng ra lệnh cho quân lính đánh đến viên đạn cuối cùng và hứa sẽ ứng cứu tuy rằng đó là một điều không thể có được mà lính Đức cũng hiểu như thế.
Ngày 10-1-1943, sau đợt pháo bắn chuẩn bị rất mãnh liệt, bộ đội Phương diện quân sông Đông bắt đầu tiến công chia cắt quân địch để tiêu diệt từng phần một, nhưng không đạt đầy đủ kết quả.

Ngày 22-1, sau khi chuẩn bị thêm, bộ đội Phương diện quân sông Đông lại tiến công. Lần này không chịu nổi đòn tiến công, địch phải rút lui. Đạt được thành tích xuất sắc trong các trận chiến đấu ấy là tập đoàn quân 57 dưới quyền chỉ huy của tướng Ph.I. Tôn-bu-khin và tập đoàn quân 66 của tướng A.X. Gia-đốp.

Tên sĩ quan trinh sát thuộc tập đoàn quân 6 của Pao-luýt đã viết trong hồi ký của hắn về sự rút lui của các đơn vị Đức khi bị quân Liên Xô tiến công như sau:
Chúng tôi buộc phải bắt đầu rút lui trên toàn mặt trận. Nhưng rút lui đã biến thành tháo chạy... Đó đây dậy lên cơn hốt hoảng. Đường chúng tôi đi đầy xác chết mà những cơn bão tuyết như rủ lòng từ thiện đã mau chóng phủ tuyết lên... Chúng tôi đã rút lui không có lệnh nào cả”.

Và hắn viết tiếp:

Chạy thi với cái chết đang dễ dàng rượt theo chúng tôi bao mạng người trong đội ngũ của mình nằm chồng chất lên mãi, tập đoàn quân bị ép chặt trong đường hẻm của âm ti”.


Ngày 31-1, cụm quân phía nam của Đức bị diệt sạch. Bọn sống sót do tư lệnh tập đoàn quân 6, thống chế Pao-luýt chỉ huy đã đầu hàng, và ngày 2-2, bọn còn lại của cụm phía bắc cũng đầu hàng nốt. Đến đây đã kết thúc trận chiến đấu vĩ đại nhất trên bờ sông Vôn-ga, nơi đã chấm dứt một cách thảm hại sự tồn tại của cánh quân lớn nhất của phát-xít Đức và bọn chư hầu của chúng.

Cuộc chiến đấu ở khu vực Xta-lin-grát là cực kỳ khốc liệt. Theo tôi, chỉ có thể so sánh nó với loạt trận chiến đấu bảo vệ Mát-xcơ-va mà thôi. Từ 19-11-1942 đến 2-2-1943, ta đã tiêu diệt 32 sư đoàn và 3 lữ đoàn địch; 16 sư đoàn địch còn lại bị mất từ 50 đến 75 % quân số.

Thiệt hại chung của quân địch trên bờ sông Đông, sông Vôn-ga, Xta-lin-grát là gần 1,5 triệu người, khoảng 3.500 xe tăng và pháo tiến công, 12.000 khẩu đại bác và cối, gần 3.000 máy bay, một số lớn khí tài quân sự. Số tổn thất về lực lượng và phương tiện ấy đã ảnh hưởng tai hại đến đến tình hình chiến lược chung và làm rung chuyển tận gốc toàn bộ bộ máy chiến tranh của nước Đức Hít-le.” (Nhớ lại và Suy nghĩ - G.K. Giu-cốp)

Thất bại ở Xta-lin-gtát - trung tướng Đức Véc-phan viết - đã gây khủng khiếp trong nhân dân Đức và cả trong quân đội. Suốt lịch sử nước Đức chưa bao giờ có trường hợp ghê sợ, chết một số lượng chừng ấy bộ đội”.

Chiến thắng vĩ đại Xta-lin-grát không chỉ là một thắng lợi chiến lược về mặt quân sự mà còn có một ý nghĩa chính trị to lớn. Nhật Bản rút khỏi chiến tranh chống Liên Xô, bước đầu làm tan rã phe Trục. Thổ Nhĩ Kỳ không dám tham gia vào cuộc chiến tranh và vẫn giữ trung lập. Hơn hết, chiến thắng này đã làm tiêu tan niềm tin bách chiến bách thắng của quân đội phát-xít, đánh dấu sự chấm dứt giai đoạn rút lui trên toàn mặt trận của quân đội Xô-viết. Nhưng, quân đội Xô-viết cũng phải trả một giá rất đắt. Để có được chiến thắng, 1,1 triệu chiến sỹ và sỹ quan Hồng quân đã hy sinh.

 

Tờ báo Anh “Tin tức Rây-nôn-đơ” đã viết:

Hai lần trong một thế hệ, Xta-lin-grát trở thành biểu tượng ý chí về lẽ sống của nhân dân Nga. Cách đây 24 năm, bọn phản động muốn tiêu diệt nước Cộng hoà Xô-viết trẻ tuổi nhưng chính chúng lại bị tiêu diệt trên sông Vôn-ga. Ngày nay một tên độc tài tàn ác hơn lại gieo rắc hy sinh, chết chóc vào các đường phố của Xta-lin-grát, nhưng thành phố đã chịu đựng được những trận đánh lớn nhất trong lịch sử chiến tranh. Thiên anh hùng ca của Xta-lin-grát sẽ sống mãi trong lòng người…

 

Tổng hợp từ:

-         Nhớ lại và suy nghĩ – Nguyên soái G.K. Giu-cốp. (Bản dịch tiếng Việt của Nguyễn Hải Sa, Lê Bá Phán, Trần Anh Tuấn) NXB Quân đội nhân dân.

-         Sự nghiệp cả cuộc đời – A.M. Va-xi-lép-xki. (NXB Tiến Bộ, Mát-xcơ-va).

-         Xta-lin-grát - trận đánh của thế kỷ - Nguyên soái X.I. Chui-cốp. (Bản dịch tiếng Việt của Nguyễn Hữu Thân). NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội 1985.

-         Mục đích cuộc sống – A-lếch-xan-đrơ Y-a-cốp-lép – NXB Thanh Niên, 1977.

-         Và các tài liệu khác.

Bản in 


Ý kiến bạn đọc
- Người gửi nguyen dang thanh
- Địa chỉ trinhluong phu luong ha dong ha noi
- Email dieuanhmuonnoivoiem_ntv@yahoo.com - Ngày gửi: 04/11/2008 09:06
day la 1 chien thang vi dai

lich su da` cho biet rang chien thang xtalingrtat qua? la 1 chien thang co y nghiA~ to lon toi su chien thang phat xit cuA? toan nhan loai toi la 1 nguoi viet nam song o thoi binh nhung khi doc nhung~ dong nay thay vo cung cam dong va rat vui mung vi d ay la 1 chien thang cua? 1 dan toc anh hung dan toc do da~ giup dan toc toi dc hoa binh . xin cam on nhan dan nga-lien xo


Ý kiến của bạn

  Người gửi:
Địa chỉ:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:
File gắn kèm:

Các tin khác
Chiến dịch Vi-xla - Ô-đe (15/11)
 Đặt làm trang chủ
 Thêm vào Favorites

Lịch phát sóng
10 bài đọc nhiều nhất
Bộ phim Dân du mục (Кочевник) của điện ảnh Kazakhstan - (54907)
Sơ lược về vũ khí Xô viết trong chiến tranh giữ nước vĩ đại - (43823)
Máy bay cường kích Xô-viết trong Chiến tranh Giữ nước vĩ đại - (29688)
Trai-cốp-xki – người mở cánh cửa âm nhạc Nga ra thế giới - (29474)
Những câu hỏi “tế nhị” về Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại - (27699)
Thử tàu ngầm mới ở biển Ban tích - (25139)
Modest Petrovich Mussorgsky và tác phẩm "Những bài hát và điệu nhảy của Thần Chết" - (22483)
Chiến dịch Ba-gra-chi-ôn - (18666)
Maskelyne - nhà ảo thuật của chiến tranh - (18208)
Kachiusa – những loạt súng khiến kẻ thù run sợ - (17077)

Liên kết
  Số lần truy cập:
4680794